Friday, October 7, 2016

 
 TRANG TƯỞNG NIỆM
MAI SA MẠC
Elizabeth Đinh Như Mai
Hình ảnh cá nhân: nguồn Mai Sa Mạc
Hình ảnh minh họa: nguồn NET.
 

Như Mai: Ảnh của Mai Sa Mạc




Ngoài phân ưu của Cô Phương Lan trên Diễn Đàn
VT-NTH Nhatrang@yahoogroups.com,
trên Diễn Đàn Văn Nghệ Tự Do cũng có rất nhiều văn thi hữu viết email chia buồn, VHo xin mạn phép được đăng nguyên văn 4 lời chia buồn đầu tiên sau đây đa tạ. -Vinh Hồ.


On Fri, Jun 8, 2018, 3:05 PM lan huynh lanfromhue@gmail.com [VT-NTH-Nhatrang] < VT-NTH-Nhatrang@yahoogroups.com> wrote:

Kinh xin thông báo cùng Quý Thầy Cô và Quý ACE VT-NTH-NT,
Em Elizabeth Như Mai Đinh,
cựu HS NTH NT, và Thánh Tâm, NT,
đã giã biệt chúng ta sáng hôm qua, lúc 6:15 a.m. June 7, 2018.
Em đã ra đi bình yên trong vòng tay êm ái của chồng con
(anh Kỳ, Thiên Nam & Zian).
And she is in a much better place now!
Xin hãy cầu nguyện cho Như Mai sớm được về Nước Chúa.
Xin phân uu cùng anh Kỳ, và hai cháu Nam và Zian.
Phương Lan (VT 61)
 


                                            

Jun 8 2018
Nhan duoc tin buon VTH/ NMai vua vinh vien ra di vao luc 6.45am ngay 7 June 2018 tai New Mexico (USA) trong vong tay cua chong con (Anh Ky, Thien Nam va Zian).

Tu nay D Dan khong con nghe tieng Mai Sa Mac nua.

Xin chan thanh chia buon cung anh Kỳ va cac chau cung toan the tang quyen.
"Mot lan di la mot lan vinh biet."
Thanh kinh chia buon.
GD NXVan (Uc)



Jun 8 2018 
Vô cùng thương tiếc một cánh hoa Mai vừa rơi rụng.
Tuy biết trước sự ra đi của chị nhưng khi nhận được tin buồn Song Anh vẫn cảm thấy bàng hoàng và thật ngậm ngùi.
Chị đã bỏ cuộc chơi, gởi lại tất cả cho đời, vĩnh viễn không còn muộn phiền. Cầu mong chị  an giấc nghìn thu
và sớm về cõi Vĩnh Hằng.
Song Anh
(Tố Anh&Thương Anh)

 
Jun 9 2018
Hội VNTD Thành Kính Phân Ưu:
 Hội VNTD chân thành cầu nguyện Hương Linh VTH Như Mai sớm siêu thăng Tịnh Độ Quốc.
    Xin kính cẩn nghiêng mình và thành kính chia buồn
cùng tang quyến.
 Phạm Bá Phú    Châu Hà   Tạo Ân
 Ngô Trưởng Tiến   Lena Ngx Phước
 


2018-06-09 16:42 GMT-04:00 Long Pham longpham11@rogers.com [VT-NTH-Nhatrang] <VT-NTH-Nhatrang@yahoogroups.com>:
Cùng tất cả,
Sau khi đi thăm người học trò cũ đang chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo, lúc trở về, người thầy giáo đã viết bài "Như Mai. Như Hoa Tàn. Như Liễu Úa". Tôi và một vài người bạn thân quen đã được tác giả gửi bài viết. Lúc ban đầu, được sự cho phép của tác giả, tôi dự tính chuyển bài lên diễn đàn VT-NTH để chia sẻ với mọi người, nhưng sau đó, vì một lý do tế nhị, tôi đã ngần ngại, không dám chuyển ...
 
Nay Như Mai đã ra đi, tôi quyết định chuyển lại bài viết, theo ý nguyện của tác giả, như một lời vĩnh biệt người học trò thân yêu; còn riêng tôi, như một nén hương thắp cho cô bạn/em mà tôi hằng thương mến. 
PKL
 


NHƯ MAI. NHƯ HOA TÀN.
NHƯ LIỄU ÚA… 
kim thanh

1. Tin tức về Như Mai, một ngày, đến với tôi, bất chợt, với những dấu hiệu báo động, không nghi ngờ gì nữa: ngưng chemo, ngưng thuốc điều trị, chỉ còn uống những viên giảm đau, và đang trong chế độ hospice tại gia, mỗi ngày có y tá hay bác sĩ đến thăm viếng. Tôi hiểu chữ hospice, qua trường hợp của những người bạn đã quá cố, là giai đoạn cuối của cuộc hành trình về cõi thiên thu. Trước đó sáu tháng, tôi được xem hình Mai còn rực rỡ, khoẻ mạnh, tươi cười, chụp chung với các thầy xưa bạn cũ, trong Đại Hội Họp Mặt tại San José của hai Trường Nữ Trung Học-Võ Tánh Nha Trang, mà sao hôm nay, bệnh tình bỗng biến chứng nhanh đến thế? Tôi không tin đó là sự thật.
Khi tôi ngỏ ý đi Albuquerque (New Mexico) thăm Mai, vợ tôi, Loan, dặn dò, “phải điện thoại hỏi trước là Mai có muốn anh đến thăm không đã”. Tôi không để ý đến điều này, lúc gọi và nói chuyện với Kỳ, phu quân của Mai, mà tôi quen biết khi, cách đây mấy năm, anh đã tháp tùng Mai đến Portland thăm chúng tôi. Anh tỏ vẻ hồ hởi phấn khởi: “Chúng tôi sẽ tiếp đón anh với hai cánh tay rộng mở. Anh làm tôi xúc động quá”. Được lời như cởi tấc lòng, tôi bèn nhờ một anh bạn ở Portland lên Internet xem có chuyến bay nào gần nhất, lấy cho một vé đi sáng thứ năm 8/3 và về ngày thứ bảy 10/3. Anh tìm được một chỗ, đúng yêu cầu, của một hãng lạ, Frontier, mới nghe tên lần đầu. Sáng ngày tôi chuẩn bị lên đường, Loan bỗng hỏi: “Bữa đó, anh có nói chuyện trực tiếp với Mai không?” Tôi đáp: “Không. Nhưng đã hỏi chồng của Mai rồi!” Loan nói: “Anh phải biết ý kiến của Mai trước chứ!”
Thấy tôi ngạc nhiên, Loan cắt nghĩa:
- Người đàn bà, nhất là còn trẻ, không bao giờ muốn người ta thấy dung nhan mình tàn tạ. Mai đang bệnh, có thể tóc Mai đã rụng hết qua mấy lần chemo
 
Cái đầu thông minh “tự phong” của tôi, mà kỳ thực rất chậm hiểu, bấy giờ mới vỡ lẽ ra. Nhưng trễ mất rồi.
2. Đến Albuquerque, sau hai chuyến bay dài sáu tiếng đồng hồ, kể cả thời gian chờ đợi tại Denver (Colorado). Qua các sách, tôi mới biết đây thôi, thành phố Albuquerque đã được đặt theo tên của một nhà hàng hải quý tộc Bồ Đào Nha, sống vào thế kỷ XV, mà tôi đọc, quen theo lối Tây, hai âm cuối, quer-que, là kẹt-r-kơ, trong khi những người Mỹ phát âm là kợt-ki hay kợt-kê. Một trong những thành phố có vẻ nhà quê, trong nghĩa mộc mạc và yên tĩnh, nhất của Mỹ quốc: không gian im lắng, đường phố đìu hiu, ít bóng xe và người qua lại, trông chán hơn cả Portland, thành phố mà tôi tưởng đã cực kỳ nhà quê rồi. Phong cảnh lại có vẻ khô cằn, nhìn chung quanh chỉ thấy những ngọn núi trơ trụi, xám xịt, nối tiếp nhau không dứt. Trên trời, những cụm mây treo lơ lửng, bất động, xanh ngắt.
Về nhà Kỳ, tôi đặt backpack dưới chân cầu thang, và cùng với Kỳ, lên phòng Như Mai đang nằm. Tôi nắm, và vuốt nhẹ, hai cánh tay gầy guộc của Mai. Mai chào tôi, nhưng vẫn nằm im, không ngồi dậy được, vì mệt nhọc và bị thuốc giảm đau hành hạ. Chừng nửa phút sau, từ đôi mắt Mai, có những giọt lệ lăn tròn trên má, và tiếng Mai nghẹn ngào: “Em hết đẹp rồi thầy ơi, tóc rụng hết rồi.” Tôi nghe, mà lòng rưng rưng, muốn khóc theo. Nhìn lên gối, chợt thấy đầu Mai quấn một chiếc khăn lớn, dường như để che giấu tác hại của những đợt chemo. Một thực tại đớn đau và phũ phàng. Cho Mai. Cho Kỳ. Và cho cả tôi. Xót xa, cảm thương trước hương sắc tàn phai của một nữ sinh trường Thánh Tâm một thời xưa cũ, xinh đẹp, tràn đầy sức sống, cách đây gần nửa thế kỷ, từ 1970. Tôi lấy giấy kleenex, đưa cho Mai lau những giọt nước mắt còn đọng trên bờ mi. Trước đó, Kỳ có cho tôi biết Mai bị đau toàn thân, và mới đây càng đau thêm vì chân sưng phù lến, bởi thận không còn làm việc nữa. Một lát sau, Mai muốn thay đồ, và tôi bước ra khỏi phòng, để hai vợ chồng ở lại.
Tôi về phòng dành cho tôi. Để nguyên quần áo, ngồi thừ trên giường, và lòng nặng trĩu một nỗi buồn có tên có tuổi. Suy nghĩ vẩn vơ. Tôi nghiệm ra rằng sự nhậy cảm và dè dặt của Loan là đúng. Vốn có bệnh lãng mạn kinh niên, tôi tự hỏi phải chăng mình đã vi phạm trầm trọng nội dung câu thơ tự ngàn xưa nổi tiếng của cha ông,“Mỹ nhân tự cổ như danh tướng / Bất hứa nhân gian kiến bạch đầu”, khi quyết định đi thăm một cô học trò cũ còn trẻ, còn đẹp, mắc bệnh nan y vào giai đoạn cuối, mặc dù cô đã hai lần đến Portland thăm tôi cùng với chồng con? Rồi lan man nhớ đến chuyện nàng Tây Thi, trong cổ sử, sau khi Việt vương Câu Tiễn chiến thắng Ngô Phù Sai, đã cùng Phạm Lãi xuống thuyền, ra đi biền biệt, về nơi cuối trời, xa lìa nhân thế. Nhưng cuối cùng, lý trí và tình cảm, trong tôi, lên tiếng biện hộ, cho rằng tôi đã làm không sai. Sự hiện diện của tôi, ít nhiều, cũng đã nâng đỡ tinh thần của một bệnh nhân đang chống chọi với lưỡi hái của Tử thần, lạnh lùng, tàn nhẫn. Nghĩ thế, tôi thấy an tâm, xuống lầu để ăn tối với Mai và Kỳ.
Qua hai ngày ở tại nhà Mai, tôi nhận thấy Kỳ là một người chồng tận tụy, hết mực chăm sóc vợ, túc trực 24/24, không một tiếng thở dài, hay một lời than vãn, không một cử chỉ khó chịu, chán nản, dù nhỏ. Trước 1975, Kỳ là một trung úy phi công vận tải VNCH, tốt nghiệp tại Mỹ, mà tôi được xem hình lúc còn trẻ với dáng dấp rất hào hoa, và đào hoa. Hiện tại, Kỳ là chủ tịch Cộng Đồng Người Việt New Mexico, gồm khoảng bảy ngàn người. Anh xin tạm nghỉ dài hạn, bàn giao công việc cho viên phụ tá, để dành toàn thời gian cho Mai. Kỳ thua tôi vài tuổi đời, cũng như tuổi lính.
Tối hôm đó, Phạm Khắc Long, cựu học sinh Võ Tánh, từ Canada gọi sang thăm Mai. Và Mai chuyển phôn cho tôi để nói chuyện với Long. Lần đầu, mặc dầu biết nhau qua email đã lâu lắm, như từ tiền kiếp. Ngạc nhiên một cách thích thú, tưởng Long định cư ở San José và là người Nhe Treng (Nha Trang) quê hương két tréng (cát trắng) chứ... Ai dè Long nói giọng Bắc Kỳ 9 nút, thứ thiệt, nghe nhỏ nhẹ, dễ thương, như rót mật vào tai. Qua hôm sau, tôi được tiếp chuyện với Hồ Thị Phương Lan, cựu học sinh và giáo sư Võ Tánh, người đã được học bổng du học tại Chicago trước 1975, cũng do Mai chuyển phôn. Giọng Huế của Phương Lan thanh tao, đài các, nghe rất quyến rũ.
Mai ăn rất ít, vừa đủ để không bị cồn cào khi uống thuốc giảm đau. Ăn qua loa, Mai lên phòng. Khi hết thuốc, Mai thấy đau trở lại, rên la suốt đêm, có khi khóc to và nói một mình như một lời trăng trối, “không biết hai con của mẹ có về thăm mẹ kịp không”. Hai đứa con, Di An và Thiên Nam, của Kỳ-Mai, đã trưởng thành, đang đi làm và đi học ở các tiểu bang xa.
Uống thêm liều thuốc nữa, Mai mới ngủ yên. Tôi thấy thương em quá. Và không quên đọc cho em một kinh “Lạy Cha” và “Kính Mừng”, như từng đêm tôi vẫn cầu nguyện, từ khi em trở bệnh nặng.
Sáng thứ sáu, Mai thúc giục Kỳ chở tôi ra phố, để xem cho biết. Tôi nhất mực từ chối, viện cớ tôi không phải là du khách, và Kỳ cần phải ở bên em từng phút, để rủi có bề gì… just in case, tôi nói. Vả lại, tôi vốn ghét di chuyển, xem phong cảnh, và chụp hình.
Trưa thứ bảy, sau bữa cơm cuối cùng, lúc từ biệt, Mai và tôi cùng đứng lên, trong khi Kỳ dọn dẹp chén dĩa. Mai bỗng ôm hôn tôi, nói qua màn lệ mỏng: “Thầy nhớ cầu nguyện cho em được chết thanh thản, không đau đớn, thầy nhé!” Tôi cảm động, lí nhí trong cổ họng một câu thừa thãi, vô nghĩa: “Em không sao đâu!”
Nhưng biết rằng, từ lúc đó, tôi sẽ xa em mãi mãi.
3. Kỳ chở tôi ra phi trường Albuquerque đón chuyến bay về Portland. Phải dừng lại Denver suốt đêm, chờ cho đến sáng sớm Chúa Nhật 11/3, không biết tại sao, và chẳng có nhân viên hãng Frontier nào ở đó để hỏi. Đêm đến, các hành khách nam nữ, đủ mọi chủng tộc, nằm ngủ lăn dưới sàn, có người ngáy tại chỗ, tự nhiên như người Hà Nội. Còn tôi, ráng ngủ ngồi trên chiếc ghế dựa bằng gỗ, quá thẳng, quá cứng và quá hẹp cho cái lưng đã bị mổ, đau nhức thường trực của tôi. Giấc ngủ chập chờn, đứt đoạn bởi tiếng nói chuyện của những người lớn bên cạnh, tiếng khóc thét của những trẻ nhỏ, tiếng loa lâu lâu thông báo các chuyến bay vang lên. Thỉnh thoảng xem đồng hồ, thấy kim thời gian trôi đi quá chậm. Rồi, không ngủ được, cứ nghĩ quanh quẩn đến Mai, đến Kỳ, đến hai ngày sống trong nhà họ, buồn nhiều hơn vui… Rồi xa hơn, đến thân phận con người, bi thảm và mong manh, đến l’Absurde, sự Phi Lý, tột cùng của cuộc sống, như trong Camus… Rồi xa hơn nữa, tự dưng âm điệu của bài hát quen thuộc một thời… Nếu một mai em sẽ qua đời… bỗng trở về, nức nở bên tai… Ôi. Tất cả tan tác, rụng rơi, một ngày nào đó. Như kiếp người. Như liễu buồn. Như nguyệt héo. Như mai tàn.
    Còn gì nữa đâu, hỡi Như Mai?
 
    Portland, 15/3/2018
    Kim Thanh


NHỮNG DÒNG THƯ CUỐI CÙNG CỦA NHƯ MAI 


Xin chân thành cám ơn Thầy Nguyễn Kim Quý (Kim Thanh)

đã gởi đến và muốn phổ biến những dòng thư quý hiếm này. -Vinh Hồ.
    

1) Mar 18, 2018
Kính Thầy,

Anh Kỳ và em đã nhận bài viết và em đã chảy nước mắt thật nhiều.
Tại sao lúc nào Thầy cũng làm em khóc? Ngày xưa, năm 18 tuổi đã khóc khi bên ngoài cửa sổ lớp học trời đang đổ mưa. Ngày nay, trời không mưa nhưng sự xao động như giông bão.
Em viết cho anh Long: em chưa hề thấy ai được đọc bài phúng điếu của mình khi còn sống!
Em cám ơn Thầy, cám ơn sự ưu ái của một người thầy giáo đã đem đến cho gia đình em nhiều an ủi trong thời gian vô cùng đau khổ khi nhìn người thân của mình đi dần về cõi chết.
Chúa sẽ dắt em đi, bất cứ lúc nào về nơi bình an không còn đau đớn, cái đẹp bên ngoài của con người chỉ là phủ du, hoa nào cũng sẽ tàn.
Giữ hình ảnh xinh đẹp, khoẻ mạnh của em trong tâm tưởng nghe thưa Thầy.
Rất thương mến,
NM



Sent from my iPhone
March 18, 2018
Mai thương mến,
Sau một tuần lễ, kể từ thứ bảy 10/3 tại phi trường Denver cho đến hôm nay, tôi mới bắt liên lạc được với em, qua email. Tôi đã gọi nhiều lần số phôn của em, của anh Kỳ, và số phôn nhà, đã để nhiều messages, mà vẫn không được hồi âm. Tôi lo lắng vô cùng, không biết chuyện gì đã xảy ra. Bài viết của tôi về chuyến đi, tôi đã gửi cho em, anh Kỳ, và một số bạn thân thiết của em, cùng một lúc, tất cả đều nhận được, trừ em và Kỳ. Miscommunication, trong hoàn cảnh này, là điều tôi sợ nhất. 
May quá, nhận được thư em, tôi rất mừng. Mừng hơn nữa là em đã tiếp nhận một cách rộng lượng tình nghĩa chân thành của tôi dành cho em và gia đình. Tôi đã đến, đã thấy, và đã kể, những điều trung thực nhất, và chính những điều ấy đã làm bạn bè của em xúc động, và đã làm cho em khóc. Có nghĩa là “sự xao động như giông bão”, như em nói, bị gây ra, không phải vì bài viết, tự nó (per se), của tôi, mà vì nỗi đau về thể xác và tinh thần mà em phải chịu đựng, một mình, và vì lòng thương cảm vô bờ của tôi và mọi người đối với em. Bởi vậy, tôi không nghĩ đó là một điếu văn, như em tưởng. Vì em còn đó, “em không sao đâu”, như câu nói “thừa thãi, vô nghĩa” của tôi trưa thứ bảy, lúc từ biệt em. Và vì nếu phải viết một điếu văn, chắc chắn nó không phải như thế đâu, và em sẽ không bao giờ được đọc. 
Em nhắc đến chuyện em bị tôi phạt, cách đây 48 năm, làm tôi thương em hơn nữa. Một chút hối hận lướt qua: giá đoán trước được những gì sẽ xảy đến hôm nay cho em, thì tôi đã “xí xoá”, cho em về chỗ ngồi. Nhưng, tôi tự an ủi, chuyện đó là một trong muôn vàn kỷ niệm không phai đã làm cho cuộc đời đẹp hơn, đáng sống hơn, phải không em? 
Tôi mong em hãy tin tưởng vào Chúa, phó thác linh hồn và thể xác trong tay Người. Hãy cầu nguyện luôn. Nhất là trong lúc này. Phần tôi sẽ tiếp tục đọc kinh cho em, trong mỗi giờ kinh tối. 
Tôi hứa sẽ giữ mãi trong tâm hồn hình ảnh xinh đẹp, khoẻ mạnh của em. Em hãy tin tôi, vì em biết tôi thuộc nòi lãng mạn, chỉ biết yêu cái đẹp từ mọi người mà tôi yêu mến. 
Càu xin em bớt đau. Cám ơn em và anh Kỳ đã tiếp tôi với đôi tay rộng mở tại nhà thời gian tôi ở Albuquerque. Keep in touch. Thỉnh thoảng nhớ gọi tôi nhé. 
PS: Cô Loan Mắt Nhung gửi lời thăm hỏi em, và cầu mong em bớt đau và khoẻ hơn. 
NKQ

 
2) April 15, 2018
Kính Thầy,

Em viết vài dòng thăm Thầy vì rất nhớ, nhất là kỷ niệm mấy ngày gặp gỡ quý báu sa mạc này, 
cháu Di An đang nghe mẹ đọc bài của bác Quý.
Dạo này sức khoẻ của em như con thuyền lênh đênh trên con sóng dữ, chưa ra đi được vì Chúa chưa cho Thầy ơi, thôi thì đành phó thác trong đau đớn và không hy vọng gì , chỉ biết rên la, thuốc giảm đau và ngủ qua ngày!
Em không nói chuyện được nhiều chỉ viết và đọc cho đỡ mệt.
Thầy nói chuyện với anh Kỳ nếu có giờ nghe thưa Thầy.
Cho em gởi lời thăm cô Loan và cả nhà.
Thầy giữ gìn sức khoẻ.
Kính thương

NM

Sent from my iPhone

April 18, 2018
Em Mai thương mến,

Tôi vẫn đọc kinh cho em mỗi tối, cầu xin Chúa cho em bớt đau đớn, và qua cơn bệnh ngặt nghèo. Một ngày Chúa cho ở lại trần thế, với những người yêu thương, là một đặc ân của Chúa. Em không nên ước điều ngược lại. Việc Chúa Quan Phòng làm, chúng ta không hiểu được.
Để quên nỗi đau thể xác, em gắng đọc sách (tiểu thuyết, chẳng hạn) và viết lách, cho đến khi nào mệt thì ngủ.
Tôi rất mừng đã được gặp lại em và anh Kỳ tại Albuquerque -là điều tôi đã ước nguyện từ lâu. Riêng hai cháu Di An và Thiên Nam, thì tiếc quá, lần ấy, không gặp lại được.
 
Cám ơn em đã, dù mệt, chịu khó gửi thư tôi và Loan Mắt Nhung. Không bao giờ quên em.
Chúc bình an.
NKQ




 
ĐIỆN THƯ CỦA NHƯ MAI VÀ NHA TRANG:
 
Chị viết vài hàng thăm em nè Nhatrang. Thương em nhiều ngay trong giấc. ngủ chập chờn. Nhờ em viết thăm bà con D/Đ, chúc mừng anh Tánh, chị Tấm....sinh nhật BK....dòng thơ nhạc của anh Sanh, NV nghe em. 
Chị không mgồi mở máy được.
Chị NM.
25/4/2018
Chị Mai thương ,
Hôm nay chị có mệt nhiều lắm không ? Hôm qua gia đình em đến nhà vợ cũ của ông xã ăn trưa và gặp các con và các cháu của 2 người ,tụi nó cũng gọi em là Mamie luôn " Mamie Nah " bữa nay họ có thêm 1 cháu nội nữa bé được 2 tháng tên Lou , bé dễ thương lắm chị ạ.
Sau đó em phải về sớm đễ hảt trong buổi Concert tại Cadolive ,buổi biễu diễn cũng thành công .
Nhà của em vẫn chẳng tiến triển gì hơn ,chắc trong tuần này họ lót gạch bông ,có lẽ tụi em sẽ không có nhà kịp cuối tháng này ...công nhận sự chờ đợi thật nóng ruột. Tụi em đã không còn nhà từ tháng 5 năm ngoái ,quay qua quay lại cũng gần 1 năm rồi .
Em kể chuyện lan man cho chị đọc đỡ buồn ,chị có chán không ?
Em cầu mong chị an nhiên.
Thương chị
Nhatrang
25/4/2018
 
 
June 14 2018
Nhatrang xin chào anh Vinh Hồ.
 
Sau khi xem trang tưởng niệm chị Như Mai ,Nhatrang mạo muội viểt vài hàng cảm ơn anh về trang viết .
Anh trình bày bài viết thiệt hay ,với những bài thơ của chị Như Mai và bài hoạ của anh chị em Diễn Đàn VT-NTH  ,chị Như Mai viết văn thật dễ thương và thật lãng mạn ,lời văn nhẹ nhàng không phô trương như con người của chị.
Nhatrang và chị Như  Mai quen nhau nhờ Diễn Đàn được gần 2 năm ,cho đến năm ngoái khi chị có được Viber thì 2 chị em nói chuyện với nhau nhiều và thường xuyên ,đôi lúc hàng giờ toàn chuyện ăn uống và cười vui ,Nhatrang không hề biết chị bị bệnh ,đến tháng 7 năm ngoái Nhatrang dự tính đi dự HN 2 trường và gặp gở chị thì chị mới cho Nhatrang biết là chị bị bệnh nan y ...thiệt bất ngờ.
Hai chị em gặp nhau tối HN của VT 68 ,vui ghê ,2 chị em ôm nhau mừng vui ( lần đầu chị em gặp nhau mà ) và trong các cuộc HN chị em hàn huyên chuyện trò...không hề thấy chị có vẻ bệnh hoạn khi về lại nhà sau HN thì 2 chị em vẫn tiểp tục chuyện trò bằng Viber và chat qua lại ,đến khi chị trở bệnh nặng thì 1 tối Nhatrang nhận vài hàng nhắn tin của chị " Nhatrang ơi ,em hãy cầu nguyện cho chị được ra đi êm ái nghe em ,chị quyết định dừng chạy thuốc ,thương em."
Nhatrang cuống quít gởi mail cho anh Khắc Long ở Canada nhờ anh khuyên chị và được anh trả lời là thân thể chị không tiếp nhận được thuốc nữa ...ui chao đau lòng quá ,thương chị lắm .
Từ đó đến khi chị ra đi thì Nhatrang viết cho chị thường xuyên kể chuyện hàng ngày của Nhatrang làm gì ..có gì xảy ra cho chị đọc ,có khi chị trả lời có khi không vì đau quá ,Nhatrang không cần chị trả lời lại ,chỉ cần chị đọc để quên cơn đau ,khi bớt đau chị em lại nói chuyện đến khi thuốc ngấm chị nói trong cơn buồn ngủ " em ơi thuốc ngấm rồi ,chị ngủ nghe ." 
Bonne nuit chị !
Và nay chị được ngủ ,giấc ngủ ngàn thu không đau đớn không mệt mỏi khỏi chờ đợi cái chết làm hao gầy thân chị, thoát chốn trần gian đầy bụi trần.
Nhatrang cảm ơn anh Vinh Hồ nhiều vì nhờ thế này Nhatrang mới thả hết nỗi buồn mất chị Như Mai.
Xin chúc anh vui ,khoẻ.
Nhatrang.
 

 
 
Xin cầu nguyện linh hồn NHƯ MAI sớm về cõi vĩnh hằng, chân thành chia buồn cùng tang quyến, gia đình và các cháu, xin Chúa an ủi trong lúc đau khổ mất mát này.
Vinh Hồ và gia đình.
VĨNH BIỆT MAI SA MẠC
Niềm tin Thiên Chúa chẳng mờ phai
Kiên cường chiến đấu chục năm dài
Võ Tánh-Huyền Trân tình thắm thiết
Trường xưa hội ngộ có Như Mai.
 
Văn Nghệ Tự Do luôn sát cánh
Chia sẻ buồn vui với mọi người
Viết truyện làm thơ còn họa nữa
Dâng đời những đóa hoa vô ưu.
 
Ngày nào hội ngộ mái trường xưa
Buổi chiều mùa Hạ mưa lưa thưa
Dù đỏ tiễn Mai mưa rớt hạt
Giọt dài giọt ngắn đứng trong mưa.
 
Chiều nay cũng chẳng khác chiều xưa
Hai hàng cây lá mưa mưa mưa
Ngậm ngùi đưa tiễn Mai Sa Mạc
Ra đi không hẹn một ngày về.
 
Cầu nguyện hồn Mai về nước Chúa
Nơi không bệnh tật chẳng buồn phiền
Chỉ có thi ca văn nhạc họa
Bốn mùa Xuân bát ngát hoa hiên.
Vinh Hồ
Ngày 9/6/18
 

THƯƠNG TIẾC MAI SA MẠC
 
Bàng hoàng khi biết Chị lìa đời
Bỏ lại người thân, bỏ cuộc chơi
Vật chất tranh giành nơi cõi thế
Lợi danh ham hố kiếp con người
Ngàn năm yên nghỉ Như Mai nhé
Trăm nỗi tiếc thương Văn Hữu ơi!
Mãi mãi không bao giờ thấy mặt
Thiên thu vĩnh biệt chúng ta rồi!
Sông Hồ
06/2018
 

 
CHỊ ĐÃ XUỐNG GA
 
Hôm nay Chị đã xuống ga
Hôm nay Chị đã về nhà phương xa
Rời xa cái xứ người ta
Rời xa nơi chốn ta bà nhiễu nhương
Mai kia Chị đến Thiên Đường
Sống đời an lạc yêu thương tràn đầy.
Quốc Thái
Vô cùng thương tiếc Chị Như Mai
 


 
From: Lang Pham <langpham5@gmail.com>
Date: 2018-03-22 13:00 GMT-10:00
Subject: Fwd: Thương Bạn - Như Mai
To: vt-nth-nhatrang <
VT-NTH-Nhatrang@yahoogroups.com>, NTHNT@yahoogroups.com
Kính thưa quý Thầy Cô, quý anh chị và các bạn,
     Trong một lần gọi điện thoại cho Như Mai để hỏi thăm vào tháng 10/2017, PL gặp lúc Mai đang quằn quại trong cơn đau của căn bệnh trầm kha.  Nghe tiếng Mai rên rỉ đớn đau trong lúc bên hiên ngoài, nắng vàng đang nhảy múa lung linh, PL cảm thấy cuộc đời thật vô thường và lòng đau xót xa nên đã cảm tác bài thơ Thương Bạn.
 
 

Thương bạn


 
Ngoài kia nắng có vàng
Lòng vẫn buồn mang mang
Thương bạn hiền vật vã
Trong cơn đau vô vàn

Nghe tiếng rên quằn quại
Tim tôi như nát tan
Ơn Trên xin cứu rỗi
Cho bạn được bình an

Bạn thì thào đứt quãng
Không chịu được nữa rồi
Chúa ơi con xin Chúa
Cho về cõi đời đời...
 
phamphanlang
16/10/2017

 


 
      Bây giờ là Tháng Ba, Mai đã và đang can đảm chiến đấu với căn bệnh nan y, như Mai đã từng cố gắng chiến đấu trong mấy năm qua.  Nhưng cơn bệnh ngày càng nặng và khoảng cách những cơn đau càng lúc càng gần.  Mai đã thôi không dùng hóa trị cho căn bệnh và hàng tuần có BS/y tá đến nhà chăm sóc.
      Bài thơ Thương Bạn, sau khi được NMai đồng ý, đã được phổ nhạc bởi NS Mộc Thiêng, NS Giang Đông hòa âm và ca sĩ Hương Giang trình bày.  Xin được chia sẻ bản nhạc này (đã được NM đồng ý) như một lời kinh cầu.  Cầu xin Ơn Trên phù hộ, cứu rỗi Như Mai được thoát khỏi cơn đau, tâm bình an và hồn thanh thản đến cuối đời.
      Xin quý Thầy Cô, quý anh chị và các bạn cùng góp lời cầu nguyện cho Như Mai yêu dấu của chúng ta.
      Xin đa tạ và chúc bình an.
Thân kính,
PLang
 
  
PHẦN THƠ VĂN MAI SA MẠC
cùng các văn thi hữu xướng họa.
(Trích từ Diễn đàn của Hội Văn Nghệ Tự Do)
 
Nguồn: NET 
 
Sa Mạc Mùa Thu

Buổi sáng mùa thu em thức dậy
Cỏ cây hoa lá bỗng chờ trông

Từng cơn gió nhẹ đùa trên tóc
 Em hỏi người ơi có biết không?
 Mai Sa Mạc
 
 Nguồn: NET 

Vài hàng cảm nhận về bài thơ Sa Mạc Mùa Thu
(thơ của tác giả Mai Sa Mạc).
 
Bài thơ hay quá!  Hay nhất là câu chót:
"Em hỏi người ơi có biết không? "
Sao mà tình tứ, lãng mạn, đầy nữ tính, và cũng phân tâm lý nữa.
Các ông, trời không cho giác quan thứ sáu, nên không biết, không hiểu, do đó cứ bị các nàng quở trách. Ngu ngơ thế! Chả biết chả hiểu cái gì cả!
Quả thật, dù thông minh đến đâu, thông minh như các nhà bác học cũng chưa chắc đã hiểu được các nàng muốn gì? Bởi vì "đàn bà nói có là không" có phải không?
 "Em hỏi người ơi có biết không?"
Buổi sáng mùa thu em thức dậy, cỏ cây hoa lá chờ trông, từng cơn gió nhẹ đùa trên tóc, loài vô tri vô giác mà còn biết yêu thương, đợi chờ, ve vuốt, tại sao "người ơi" lại vô cảm, vô tình, thờ ơ, hững hờ, lãnh đạm? để đến nỗi em phải thốt lên, mà bi đát là thốt lên giữa Sa Mạc Mùa Thu mịt mù không một tiếng hồi âm vọng lại: 
 "Em hỏi người ơi có biết không?"
Bài thơ tứ tuyệt đã chấm hết mà dư âm vẫn còn vang vọng, vang vọng không dứt. Vang vọng trong giới tính khát khao, vang vọng trong tình yêu cháy bỏng, vang vọng trong vô thức đam mê, vang vọng trong chiêm bao quấn quít.
Và sau cùng là tiếng gọi tình nhân mất hút trong sa mạc mùa thu khô khốc cô đơn đến vô tận vô cùng. 
"Em hỏi người ơi có biết không?"
Chúc mừng nhà thơ Mai Sa Mạc có 1 bài tứ tuyệt hết sức hàm xúc, cô đọng, và xuất thần.
Vinh Hồ
Orlando, 7/10/16

Điện Thư Từ Úc Châu:
Quý VTH thân mến,
Hôm trước chợt nhớ 4 câu thơ tứ tuyệt thật hay, niêm vần thật chỉnh của cô Như Mai sa mạc gửi vào không trung, chẳng biết "người ơi" là ai? Tựa như "gửi gió cho mây ngàn bay", câu hỏi rơi vào hư không, vô cùng tận... chỉ tạo thêm nỗi tò mò, háo hức, hỏi han, thắc mắc... hình như đó là 4 câu thơ tứ tuyệt "đầu tay" của MSM? Người chưa bao giờ làm thơ?
Bốn câu thơ hay bỏ qua rất uổng nên NmD xin có mấy vần họa sau gọi là đối đáp cho "lên tinh thần" người nữ thi sĩ vùng sa mạc quanh năm.
Quý VTH có vui xin họa tiếp, nhất là thi sĩ Vinh Hồ và Huynh DX hình như đã có lời khen...
NmD
Oct 11 2016
 


 
TỨ TUYỆT XƯỚNG HỌA
 
Bài Xướng:
Sa Mạc Mùa Thu
Buổi sáng mùa thu em thức dậy

Cỏ cây hoa lá bỗng chờ trông
Từng cơn gió nhẹ đùa trên tóc
Em hỏi người ơi có biết không???
Mai Sa Mạc
 
 
Bài Họa 1
Bình minh ngái ngủ chưa buồn dậy
Sương đậu vành hoa mãi ngóng trông
Con dế mèn con còn rúc rích
Hỡi người năm cũ có chờ không???
NmD


Bài Họa 2
Uống cà phê sáng hồn bừng dậy

Đằng đẵng bao Thu vẫn mãi trông
Mòn mỏi cố nhân tin nhạn bặt
Hỏi người còn chút nhớ ta không???
Sông Hồ


Bài Họa 3

Thu sang khuấy động tình xưa dậy
Lá rụng vàng sân chẳng dám trông
Nghe gió vi vu lòng thổn thức
Biết người phương ấy thấu hay không?
HL NJ
 

 
Bài Họa 4

Thu ơi, trở giấc hồn ta dậy
Tiếc nuối cuộc tình, ngơ ngác trông
Hồ điêp ngàn năm sao chẳng thực ?
Còn đây lệ đẫm... biết hay không ???

Hàntt
 
Bài Họa 5



Ngủ vùi Xuân đến lay em dậy
Tình tựa cánh dơi cứ ngóng trông
Đã hết một mùa Đông tuyết giá
Hỏi người xa có biết hay không?

Vinh Hồ
11/10/16
 
 
Bài Họa 6
Thu về kỷ niệm chợt khơi dậy,
Nhìn lá vàng rơi xao xuyến trông.
Biết đến bao giờ anh trở lại?
Anh ơi! Anh có nhớ em không?
Tố Anh


 


Bài Họa 7
Thu đến tình ta đang thức dậy
Lá vàng trước ngõ hết chờ trông
Heo mây gió thổi hồn không lẻ

Yêu mãi người thôi có biết không?
QThai
 


Bài Hoạ 8
Vàng sân lá úa hương thu dậy
Cánh nhạn bên trời vẫn ngóng trông.
Đâu biết chân mây hoài cố quận

Nên tình năm cũ có như không???
Uyên Thúy Lâm

Bài Họa 9
Mơ màng nằm ngủ em chồm dậy
Đọc lại xấp thư từng ngóng trông
Ấp ủ bao năm lòng vẫn đợi
Người ở phương nào có nhớ không?

Đoàn Thủy Tiên


Bài Họa 10
Gần sáng thiu thiu vừa tỉnh dậy
Đã vào trang blog chẳng còn trông
Cám ơn người đã châm hơi ấm
Đúng nghĩa cuộc đời đẹp phải không...
Hi hi...
NmD



Bài Họa 11
Sáng sớm mùa Thu vừa tỉnh dậy   
Sương mù che khuất tầm mắt trông  
Bóng người năm ấy còn đâu đó
Thầm hỏi người ơi có nhớ không?
NTT



Bài Họa 12
Thu về ngủ nướng không thèm dậy
Giấc mộng vàng sân ai đứng trông
Hư thực muôn đời còn lẫn lộn
Lá khua xào xạc phải em không?
VHo



Bài Họa 13
Sáng Thu mát lạnh không buồn dậy,
Chợt nhớ điều gì mãi ngóng trông.
Lá đổ muôn chiều ai có nhớ?
Còn thương cảnh cũ người xưa không?
QThai
 

 
Bài Họa 14
KHÚC TAN VỠ
Xào xạc lá vàng tình dối dậy ,
Vi vút heo may sáo chờ trông .
Rif rào liễu hát âm tang tóc !
Khúc thu tan vỡ nhớ hay không ?
LDPP

10/2016


Bài Họa 15
Có Phải Là Anh?
       Ai đến lay hồn em thức dậy?
       Có phải là anh, em vẫn trông?
       Thoảng như tiếng thở quanh đâu đó
       Có phải là anh, có phải không???

       phamphanlang
Nguồn: NET
 

Bài Xướng:
Mùa Thu Của Em
Trời thu buồn lắm, người trong mộng
Thờ thẩn bên song , mắt dõi trông.
Nhặt lá vàng rơi, dòng lệ đẩm
Từ nay nỗi nhớ, đến vô cùng…
Mai Sa Mạc
10/2016 
 

Bài Họa:
Mùa thu lá đổ anh ôm mộng
Ngơ ngẩn thương thầm với trộm trông
Nhớ đến ngày xưa Chủ nhật ấy
Cho vừa lòng nhỏ... ghét vô cùng.
QThai
 
 
 Dáng Xuân Trong Hè
 
 Hoa Mai Sa Mạc đón hè
Vàng khoe trong nắng, cành che mát đời
Mùa xuân đã vội xa rời
Nhưng Mai ở lại gọi mời thế nhân
Tình đâu chỉ có trong xuân
Mà còn trong nhịp rất gần của tim
Xin đừng phí sức đi tìm
Bốn mùa luân chuyển, đêm chìm ngày lên

Tình yêu luôn mãi cạnh bên
Như Mai Sa-mạc êm đềm nở tươi
Thay lời trìu mến gọi mời
Bâng khuâng mặc khách nghe đời thiết tha
Mê say trong sắc hương hoa
Dệt thành thơ, nhạc, lời ca bổng, trầm
NLP
10/16/2016
 
*Hoa Mai Sa Mạc là hoa nở vào tháng Tư khi nhiệt độ
tăng lên. MSM có tên là Palo Verde màu vàng đẹp như hoa Mai của mùa Xuân.

Nguồn: NET: Hoa Palo Verde.

Mùa Thu Của Em

 


Trời thu buồn lắm, người trong mộng
Thờ thẩn bên song , mắt dõi trông.
Nhặt lá vàng rơi, dòng lệ đẩm
Từ nay nỗi nhớ, đến vô cùng…

  
 
Lại một mùa thu nữa đến trong cõi đời em bằng một sự Mầu Nhiệm vô cùng huyền hoặc.

Bốn năm trôi qua chầm chậm trong nỗi đau của thể xác và bối rối của tâm hồn. 

 Không thể tưởng tượng nỗi , một buổi sáng bầu trời như cô đọng với bầu không khí im vắng, mây giăng ngập lối, chim muông thỏ thẻ âm điệu buồn, lá vàng ngập ngừng rơi, gió lay động nhẹ nhàng vì sợ những đóa hoa vừa chớm nở giật mình. Trong bốn bề yên tỉnh, trắng toát, thế giới bên ngoài chỉ bằng khung cửa hình chữ nhật đủ để em nhìn thấy mùa thu của mình và ánh mặt trời với những tia nắng bao dung.

Người ta đã nói gì, từng chữ nhỏ nhẹ nhưng đủ để làm cho em chao đảo. Dòng lệ chan hòa không phải của em nhưng mà là của người đang đi chung một đường hằng chục năm nay. Vậy mà nụ cười vô hồn đã nở trên môi em như nụ cười của một con pouppé bằng nylon. Em nghe giọng nói của em mơ hồ, không tức tưởi, không giận dữ như từ cõi nào vọng lại...một sự bình thản làm người nghe sửng sốt.


Rồi thời gian thủng thẳng bước từng bước mặc cho đời có nhiều chướng ngại, sỏi đá trải đầy.


Em đã níu mùa thu bằng cánh tay yếu đuối, em chỉ được ngắm mùa thu qua từng khung cửa, cầu cho mùa thu đừng đi, đừng đi vì em sợ mùa đông vô cùng. Sợ cái buốt giá, sợ sự lạnh lùng của tuyết trắng, sợ những cơn gió hung dữ và em không bao giờ thích những cành cây khẳng khiu như mất dần sự sống!
 

Đáng lẽ mùa thu là mùa của mộng mơ, của trăng thanh gió mát, của những bước chân lang thang đếm lá vàng rơi....của hương thơm, của tình yêu lãng mạn tay trong tay, chiếc bánh sinh nhật thơm ngon, hớp rượu đỏ ngọt lịm pha một chút cay nồng...của ngôi nhà tràn đầy tiếng cười và những câu chúc tụng... Vậy mà bây giờ mùa thu sao buồn quá, lặng câm làm người ta nghẹn thở! Thế giới bên ngoài trở thành hư ảo.
 

Em nằm yên nghe ngóng, từ những sợi tóc chưa đổi màu, đến ngón chân và gót sen còn hồng, nghe ngậm ngùi trong lòng nhưng chẳng ai biết, chỉ thấy gương mặt của em thật bình thản, sự tàn phá vẫn chừa đôi má lúm đồng tiền, món qùa Trời cho riêng mình, thật là may mắn trong cái bất hạnh!


Đêm đêm, lắng nghe cả đạo quân du kích đang tấn công những tế bào máu dễ thương, hiền lành của mình một cách tàn nhẫn, em chỉ biết gọi Chúa, Người Yêu nhất đời của em. Em thấy người nhìn em bằng đôi mắt thật hiền dịu, nụ cười thánh thiện, em đã nắm tay Người, xin Người dẫn em vượt qua đoạn đường chông gai .


Vậy mà em đã đi qua từng mùa thu, đếm biết bao lá vàng và hít thở biết bao hương thơm của trời đất ...
 

Mùa thu không bao giờ chết trong em, mùa thu thật tuyệt vời, mùa của kỹ niệm và là mùa mà em đã nhận bằng Hồng Ân cao cả, huyền diệu.
 

Mùa thu đã trở lại với sự sống tràn đầy, đem niềm vui đầy đặn. Xin cám ơn mùa thu của em.

 
 MAI SA MẠC  
10/2016 
 


 
 
MƯA SÀI GÒN
 
Giờ động vật trôi nhanh, Mây đã nộp bài cho thầy Tuấn, vội thu xếp dụng cụ mổ để theo Ngọc Lan về vì hôm nay ba Lan đến đón hai đứa. Cổng trường đã bắt đầu đông nghẹt, hai đứa đi vòng qua nhà giữ xe để nói chuyện với chị Bích Thọ, Chợt Mây bảo Lan:
Hay là Lan về với ba của Lan đi, Mây muốn đi xe lam, hôm nay trời đẹp quá! Đi bộ một quãng đường chắc thích hơn!
Lan nhìn trời ngẫm nghĩ:
Mây không sợ trời đổ mưa à, giờ này cũng khó đón xe lắm đó!
Mây bướng bỉnh lắc đầu:
Không sao, Lan đừng lo, về đi, ngày mai mình gặp nhau nhen?
Lan cười:
Lan biết rồi, Mây định vừa đo đường vừa làm thơ phải không?
Bích Thọ xen vào:
Nghề của nàng mà, Lan không nhớ sao?
Chờ hai bạn đi trước, Mây lững thững đếm bước theo sau cho đến khi những hạt mưa thật bé rơi xuống và tan nhanh trong không khí, gió thổi nhè nhẹ. Mây hít vào thật mạnh, thở ra khoan khoái, chiếc áo dài mini bằng tơ mong manh mang khí mát lạnh ôm chầm da thịt làm cho Mây  rùng mình nhưng buổi chiều hôm nay vẫn dễ thương chi lạ!
 Chợt Mây giật mình, trên bực thềm của nhà chứa xe gần cổng trường, có một người đang đứng đó tự bao giờ… Anh Minh. Mây vội vã lấy tập vở che đầu, bước nhanh, phải nín thở mới qua khỏi vùng phục kích…thoát rồi !
Mây thở phào, ngoái dầu nhìn lại: anh Minh với dáng cao lớn, sừng sững trong bộ quân phục hải quân màu xanh, mũ lưỡi trai, không mang kính nên đôi mắt có vẻ “dại khờ”, đang chờ đợi , bồn chồn. Tự nhiên Mây cảm thấy ấm ức, ai bảo đi đón, cho đáng đời, nhìn kỹ vậy mà khi người ta đi ngang sờ sờ cũng không thấy. Nhưng chỉ tức một chút thôi, gió thổi mát quá, thổi bay cái tức rồi. Bây giờ thì Mây đang lo lo…vì con đường biến thành hơi dài, mấy giọt nước bé khi nảy đã trở nên lớn hơn, nặng hơn. Cơn mưa dông ồ ạt kéo đến, tự nhiên và thật nhanh.
Chợt Mây hối hận, nhớ đến Lan, nhớ đến Bích Thọ, nhớ anh Minh, nhớ cả mấy chiếc xe lam. Mây chạy đến một gốc cây gần đó, cái gốc cây thật dễ ghét, to lớn, vô duyên, không che nỗi cho Mây. Mưa lớn quá, chiếc áo lụa mong manh , dính sát da thịt, Mây muốn khóc nhưng không khóc được, trời đã khóc dùm cho Mây, nước mắt như thác lũ này đã đổ xuống từ đầu đến chân…run rẩy tội nghiệp.

Bây giờ thì Mây đã ướt mèm, Mây đã lẫn được trong cơn mưa tháng sáu, cơn mưa dông của những ngày đầu hạ, của những ngày sắp bãi trường. Mây cảm thấy say say, có lẽ mưa đã thấm trong Mây, cái men thiên nhiên đã làm Mây ngất ngây.
Cô đi xe không cô?
Mây giật mình, bác cyclo ngừng đạp, chờ Mây bên lề đường. Mây mừng quá, vội vã leo lên xe va bảo bác:
Cho cháu về Đa kao , góc đường Phan Thanh Giản, Mạc Đỉnh Chi.
Vừa bước vào nhà, ở phòng khách, có đông đủ mọi người, dì, chị Diệm, chị Đạm, anh Út, anh Bảo, bé Ngọc, hình như đang chờ Mây. Anh Bảo cười hề hề:
Có phải em lội bộ về từ trường sao mà ướt như chuột vậy?
Anh Bảo, em không phải là chuột mà cũng không đi bộ…
Mây chưa kịp nói hết thì dì nối lời anh Bảo:
Con có gặp Minh không?  Nó đi đón con đó, mới trở về vì bảo không thấy con, đã quay trở lại trường.
Mây chép miệng chống chế:
Con thấy anh Minh nhưng anh ấy không thấy con, con lại tưởng ảnh đi đón ai chứ!
Chị Diệm trách Mây:
Cái em này, ác vừa vừa thôi, nó đón em chứ còn đón ai nữa! Thôi, vào trong lau tóc, thay áo rồi ăn cơm.

 

 Ảnh Như Mai:Mai Sa Mạc lúc 12 tuổi.

 
Khi Mây bước vào phòng ăn, anh Minh đã trở lại, nhìn gương mặt hớt hơ hớt hải của anh, Mây suýt phì cười, chắc anh tưởng mình bị mẹ mìn bắt cóc! Anh Minh là người lên tiếng trước:
Mây có giờ học hôm nay không?
Tự nhiên Mây thấy tức:
Lần sau đón em, anh nhớ mang kính cận nhé, tại trời mưa nên em phải chạy nhanh kẻo ướt. 
Mây nói dối ngon lành, vậy mà anh Minh cứ suýt soa, giận mình…lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng. Mây thì khoan khoái lắm, cười nói huyên thuyên.
Sau bữa ăn tối, Mây xin phép đi học bài. Anh Minh cũng sữa soạn ra về, Mây đưa Minh ra cửa , dặn dò:
Tối mai em có giờ Anh văn ở Khôi Nguyên, anh đón và đưa em đi học. Ngày mai đừng đón ở trường vì em sẽ về chung với Ngọc Lan.
Nhớ nha cô, đừng cho tôi leo cây nữa à!
Trời trong veo, không khí mát rượi, sau cơn mưa trời lại sáng mà lị!
 
Ảnh Như Mai:Mai Sa Mạc lúc ở Montréal,
Canada năm 1982
 
Mùa hè chầm chậm trôi qua, Mây bận rộn vì những lớp luyện thi, anh Minh trở thành tài xế xe ôm trung thành. Mây đã chịu ngồi nép mình sau lưng anh để nghe những bài tình ca trong giọng trầm buồn vừa nhìn mưa rơi. Mưa rơi như suối, mưa rơi như tiếng khóc nức nở, mưa đẫm ướt cả tâm hồn Mây.
Nhớ lại, ngày đầu tiên hai đứa quen nhau là một chiều mưa ở Nhatrang. Anh Minh lên bờ, đi với anh họ của Mây, đến nhà thăm Mây. Thuở đó, Mây không biết nói chuyện, chỉ ngồi nhìn mưa rơi. Anh Minh cũng ngắm mưa và đã hát cả chục bài về mưa. Hai đứa dần dần thích nhau.
Ngày anh Minh mãn khóa 18 Hải Quân, vì một xích mích nho nhỏ, lại giận hờn và Mây đã không thèm đi dự lễ ra trường. Anh Minh đã rơm rớm nước mắt làm Mây càng thêm bực mình:
Khóc lóc là chuyện cùa đàn bà, anh yếu quá, em nghỉ chơi với anh…vì anh không oai tí nào!
Đúng là con nít, Mây rất trẻ con, ưa dỗi hờn, cũng tại mẹ, mẹ yêu chìu Mây vì Mây rất yếu đuối, ẻo lã….
 

Ảnh Như Mai: Mai Sa Mạc
 
Lần này, hai đứa giận nhau thật, Minh đi giang thuyền, Mây thi đậu và vào Saigon.
Gío sông đã thổi anh Minh mập hơn, đen đủi và rắn rỏi hơn. Mây giật mình ngạc nhiên lúc anh Minh đến nhà dì . Anh Minh gặp lại Mây, khen Mây lớn, xinh, oai nữa vì đã dám đệ đơn xin làm đệ tử mấy khoa học gia! Thế là quên hết giận hờn.
Chiều nay, vừa về đến nhà, chị Diệm đã vội vã báo tin:
Minh đang nằm ở bệnh viện Cường Để, em vào thăm nhanh lên!
Mây giật bắn người, hỏi dồm dập, chị Đạm xen vào:
Không sao đâu, anh chàng về phép, vội vã đến thăm nàng nên bị xe tông, chắc lại quên mang kính!
Lần đầu tiên được đi thăm bệnh nhân mà lại ở quân y viện  nữa chứ. Mây ngại ghê, cứ như trong truyện lính. Cái tinh ngịch thường ngày biến mất, Mây rụt rè hỏi phòng, cố tránh những cặp mắt chọc ghẹo của mấy ông hải quân xí xọn.
 
 Ảnh Như Mai:Mai Sa Mạc mặc áo tím lúc làm việc
với Sr Pascale Lê thị Trìu ở Bataan, Philippines năm 1980.
Rồi khi đứng trước cửa phòng của trung uý Nguyễn Minh, cô Vũ thị Thanh Mây không dám vào, chỉ đứng ở ngưỡng cửa cắn móng tay.
Rồi khi đứng trước cửa phòng của trung uý Nguyễn Minh, cô Vũ thị Thanh Mây không dám vào, chỉ đứng ở ngưỡng cửa cắn móng tay. Anh Minh đang ngồi trên giường, mặc áo bệnh viện màu xanh, chân băng trắng, vết thương không nặng lắm, mỉm cười thật tươi:
Ô kìa Mây sao không vào đây thăm amh?
Mây thu hết can đảm, bước đến trao gói qùa:
Chị Đạm nhờ em mang táo đến cho anh, anh ráng ăn hết cho chóng lành!
Thế Mây mang qúa gì cho anh?
Mây phụng phịu:
Không có, em chỉ đến với hai tay không, bộ anh không chịu hả, em về nha?
Anh đùa thôi, đến đây, anh cho xem cái này.
Minh lôi cuốn album để dưới gối, Mây lật trang đầu đã thấy tấm hình của Mây đã tặng anh cách đây hai năm được gắn ở giữa. Mây gỡ tấm hình ra, nhưng anh Minh vội giữ tay Mây và bảo:
Mây đã cho anh rồi cấm đòi lại. Mà em có biết mẹ anh bảo sao khi nhìn hình em không? Mẹ nói, nếu không cưới cô này ngay thì sẽ có người rinh mất đó!
Mây mắc cở quá, đứng dậy, tấm hình rơi và bay xuống đất. Cả hai hốt hoảng nhặt lên, hai ánh mắt nhìn nhau, cái nhìn của anh làm Mây bối rối.
Mây muốn về nhưng không được vì mưa đã giăng kín lối về. Anh Minh đã nói rất nhiều , đề cập đến một đám cưới lộng lẫy. Mây chỉ im lặng, vì trong tình yêu này Mây chưa cảm nhận được sự ràng buộc, Mây chưa nghĩ đến hôn nhân, nàng còn quá trẻ, mặc dù tuổi đã đôi mươi.
Mây rất thương anh nhưng tình yêu chỉ dừng lại ở cỗng trường, ở những con đường có hàng cây lá đan gần với nhau, ở những chiều mưa ướt ngập đường…và những đêm ngồi đếm sao hay nghe sóng biển hát những bài tình ca thắm thiết….


Mây ngập ngừng tuyên bố:
Mây không thích lấy chồng, Mây thích thành ma soeur vì Mây rất sợ một ngày nào đó Mây sẽ còn lại một mình….
Lần này thì đến phiên anh Minh giận Mây. Từ đó anh ăn chay, cầu xin Đức Phật ban cho Mây tính tình của một người bình thường, biết yêu và biét nghĩ đến hôn nhân. Anh Minh dọa sẽ hành quân vào những nơi hiểm nguy nhất đễ chóng chết và cấm Mây không được thương tiếc. Mây đọc thư, phì cười: lính hải quân khó chết lắm, chắc anh chỉ dọa thôi. Cả nhà xúm lại trách móc Mây thậm tệ, gọi Mây là nữ ma đầu ! Không ai hiểu Mây cả!
Mây cũng giận mình lắm, giận tư tưởng kỳ cục, sống khép kín, yêu thương cất dấu trong đáy tim, mắt rưng rưng nhìn tình yêu vỗ cánh bay xa…
 
Ảnh Như Mai: Mai Sa Mạc và Ái nữ.
 
Mười chín năm trôi qua, như bóng mây, hôm nay Mây  về đây, Sài gòn ơi, Việt Nam ơi, Mây về mang cả trời thương nhớ.
Mây đã về Saì gòn vào đúng tháng ngày kỹ niệm, của những cơn mưa dông đột ngột, thật đẫm ướt, ướt thành phố và ướt cả trái tim của Mây. Mây cẩn thận bước chân trên đất Sài gòn, như sợ đất vỡ toang, như sợ giấc mơ trở về sẽ biến mất.  Khí hậu oi ả, nóng bức, sự ồn ào náo nhiệt của loài người đã gói Mây trong cái hồ bao vừa cảm động vừa đau đớn. Rồi những hạt mưa nặng chĩu rơi trên áo Mây. Mây đứng yên để mưa ướt thấm vào da thịt và cảm thấy cái nồng nàn yêu dấu ôm chầm Mây, dìu Mây vào cỏi mộng tưởng của thời xa xưa.
 
Ảnh Như Mai: Mai Sa Mạc, thứ hai tính từ trái, trong tổ chức Asian Fair
 cho công ty năm 2012. 
 
Con đường Cộng Hòa đã bị xóa tên, thay bằng một cái tên lạ hoắc. Gốc cây vẫn còn đó nhưng già hơn, khô cằn hơn. Cỗng trường vẫn còn đây, nhưng không còn thơ mộng với hoa Hoàng Lan và những chùm tigone hoang dại, dễ thương. Chỉ toàn la hàng quán nheo nhóc , bừa bãi.
Trời đổ mưa, Mây đứng yên trong mưa, áo lụa ngày xưa thay bằng áo soie đen. Mây đã phản bội Saì Gòn, đã quên mùi vị mưa của Sai Gon một thời gian khá dài. Mây đã chôn sống biết bao kỹ niệm, Mây đã ném tất cả vào cuộc sống quay cuồng, lộng lẫy của đất người. Mưa Sài Gòn vẫn chung thủy, vẫn rơi đúng mùa, vẫn ngập tràn sự nhớ nhung, tiếng mưa rơi vẫn hay, màu mưa vẫn đẹp.
                                           
 MAI SA MẠC  
 
 
 Nguồn: NET

No comments:

Post a Comment